Ba mẹ mình là nông dân, họ chật vật với cuộc sống từ hồi mười mấy tuổi. Cơm áo gạo tiền, lo cho hai đứa con ăn học là những thứ chiếm lĩnh tâm trí họ. Họ không biết mình rất thích đọc sách, và nếu có biết, họ cũng không có điều kiện thoã mãn sở thích ấy của mình.

Cấp 1 thì mình hay vào thư viện trường mượn đọc Cô tiên xanh, một series truyện tranh mang tính giáo dục nói về các đức tính như hiếu thảo, can đảm, trung thực…, mình cũng đọc Doremon, Conan và báo Nhi Đồng nữa. Cấp 2 thì đọc lén tủ sách của bà nội, tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, tiểu thuyết tình cảm của Quỳnh Dao, Hồn bướm mơ tiên của Thạch Lam, O chuột của Tô Hoài, Một bữa no của Nam Cao…đọc thế thôi chứ lúc ấy chả hiểu gì mấy. Cấp 3 thì vào nhà sách đọc sách của bác Nguyễn Nhật Ánh, các truyện tình yêu tuổi teen… Thời ấy, internet không thịnh hành như bây giờ. Lên cao đẳng thì mình ham chơi, tụ tập bạn bè, rồi yêu đương, rồi bận làm thêm nên khoảng thời gian ấy mình không đọc. Chỉ khoảng hai năm gần đây, khi điều kiện kinh tế đã ổn định, bạn bè ai cũng có cuộc sống riêng, lại không bận yêu đương nên mình bắt đầu đọc sách lại. Có khoảng thời gian, nghe ai nói sách nào hay là mua về đọc, đọc không chọn lọc, cũng chả biết cách chọn. Sau đọc kha khá các thể loại, mới biết mình hợp với thể loại nào. Giờ mình bắt đầu đọc văn học Âu – Mỹ, các đầu sách kinh điển, sách của cụ Nguyễn Duy Cần, sách của chú Nguyễn Tường Bách, cô Nguyễn Ngọc Tư, vì có con, nên cũng quan tâm tới sách về nuôi dạy con và sách thiếu nhi. Có hai loại sách mình đã từng rất thích, nhưng bây giờ không đọc nữa, đó là sách self-help, kỹ năng và sách về tình yêu nam nữ. Các sách self-help, mang tiếng là truyền động lực cho người đọc, nhưng thật ra lại gây thêm áp lực cho mình, khi mà đọc sách thấy người ta vượt qua khó khăn giỏi quá, mình cũng muốn như vậy mà làm hoài không được. Những sách ấy giống như kiểu nói bạn “đi chơi rồi bạn sẽ vui”, ơ nếu tôi đi chơi được thì tôi đâu có buồn. Nghe có vẻ có lí nhưng thật sự rất vô nghĩa. Muốn thay đổi điều gì trong cuộc sống của mình thì phải thay đổi từ trong tư tưởng, có nghĩa muốn hết buồn thì phải thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, mà điều ấy thì cần trau dồi mỗi ngày, trong thời gian dài, trong mỗi suy nghĩ, hành động dù nhỏ nhặt nhất, chứ không thể bằng cách đọc một cuốn sách. Còn về sách tình yêu nam nữ thì không còn phù hợp với một người mẹ như mình nữa.

Lan man như vậy, thật ra ý mình muốn nói rằng nếu có ai đó hướng dẫn cho mình nên đọc sách thể loại nào vào độ tuổi nào thì có lẽ mình đã không mất nhiều thời gian như thế cho những đầu sách không phù hợp, đọc xong mình cũng chả hiểu gì. Nếu mình được đọc những sách thiếu nhi như Những tấm lòng cao cả, Hoàng tử bé…vào đúng độ tuổi, có lẽ nó sẽ gieo cho mình những tư tưởng tốt đẹp, hay ho để mình đỡ phải chật vật với sự trống rỗng tuổi đôi mươi. Hay có những cuốn sách mình đã ước gì mình đọc nó sớm hơn.

Dạo này mình mua rất nhiều sách, mẹ mình hỏi mua nhiều thế để làm gì, mình thì không có thời gian để đọc hết. Mình nói, ừ tại giờ có điều kiện nên tranh thủ mua, biết đâu sau này cuộc sống khó khăn, không thể mua sách được nữa thì sao. Có thể ăn ít một chút, có thể mặc đồ cũ một chút, chứ không thể để cho con mình thiếu sách đọc như mình ngày xưa. Hơn nữa vì mình muốn hướng dẫn con đọc những đầu sách có giá trị, chứ không đọc lan man như mình. Có lẽ vì tuổi thơ không có sách phù hợp để đọc mà giờ mình có tâm lý ấy. Sợ thiếu sách đọc.